Author: it's me, Haruki
*Category:sad fic
*Rating: 13+
*Pairings: YeWook
Status: completed
Notes: ước gì YeWook thuộc về tớ...
Tôi đang ở đâu thế này?Nơi này…sao mà lạ quá vậy? Đây đâu phải là căn nhà quen thuộc của tôi, đâu phải là căn nhà với 12 thành viên Super Junior? Tại sao ở đây lại u tối và lạnh lẽo thế? Kia có phải Thần Chết chăng? Tại sao ông ta lại tiến đến tôi? Ông ta cầm đao và giơ lên kìa…” KHÔNG…KHÔNG”
Tiếng hét của RyeoWook làm YeSung giật mình tỉnh giấc. Cậu lo lắng hỏi RyeoWook:
-RyeoWook ah~, em không sao chứ? Hyung nè, là hyung đang ở bên em nè. Có chuyện gì vậy RyeoWook? Tỉnh dậy đi…
RyeoWook bừng tỉnh. Xung quanh cậu là căn nhà quen thuộc, cậu còn nhìn thấy YeSung nữa. Thì ra vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ… Cậu vẫn có thể nhìn thấy những khuôn mặt mà câụ yêu thương, vẫn có thể chăm sóc cho YeSung mỗi khi anh ốm. Cậu vẫn có thể được gặp ELF… Thần Chết vẫn chưa mang cậu đi…
Căn bệnh quái ác đã hành hạ cậu suốt 1 năm nay, khiến cậu yếu đi từng ngày. Thời gian cậu còn tồn tại trên cõi đời này chỉ còn được tính bằng tháng nữa thôi. Mỗi khi đi ngủ, cậu luôn lo rằng sáng mai mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. LeeTeuk là người duy nhất biết chuyện của cậu. Ngày anh phát hiện ra chuyện này, LeeTeuk đã khóc một mình, không để cho ai biết. RyeoWook cũng không muốn LeeTeuk nói điều này với ai…
Những ngày cuối cùng này, RyeoWook luôn muốn dành hết những thời gian rảnh rỗi cho anh… Thứ 7 này không là một ngoại lệ…
-YeSung hyung, hyung cùng em đi xem phim nhé..
-Uh, cũng lâu rồi hyung chưa đi với em…
Hai người cùng đi đến rạp chiếu phim. Sau một hồi lưỡng lự, RyeoWook và YeSung quyết định sẽ xem một bộ phim tình cảm… Có lẽ vì 2 nhân vật trong phim rất giống với cậu và anh sau này: một người ở lại, một người ra đi vĩnh viễn…
Đang xem phim thì cái cơn đau ấy lại ập đến với RyeoWook… Thời gian sống của cậu càng ít thì những cơn đau như thế xuất hiện ngày càng nhiều, càng dữ dội hơn… YeSung đang ngồi cạnh cậu, vì thế RyeoWook chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng chịu đựng cơn đau. Nhưng những cơn đau kiểu này chỉ có thể chấm dứt nhờ thuốc, mà cậu thì không thể uống thuốc vì không muốn anh biết… Những lúc như thế này, cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi, nhưng cậu không thể. Tại sao ông trời lại cứ hành hạ cậu trong những ngày cuối thế này chứ? Tại sao lại phải là hôm nay? Tại sao lại phải là ngay vào lúc này? Cuộc đời không chiều lòng con người chút nào. Đầu cậu đau như búa bổ, hai bàn tay nắm chặt lại hòng chấm dứt cơn đau nhưng vô ích. Mồ hôi cậu túa ra như tắm…
Bàn tay của YeSung nắm lấy tay RyeoWook, lôi cậu ra ngoài.
-RyeoWook ah~, em ổn chứ?
-Em ổn hyung ạ.
-Ya Kim RyeoWook, em đang trêu hyung phải không? Em có bệnh gì đúng không? Nói cho hyung biết đi, đừng giấu hyung nữa.
-Em đã bảo là không sao mà, hyung không phải lo
Cơn đau khiến cậu không chịu đựng được nữa, vùng ra khỏi tay anh… Cậu chạy, cậu muốn tìm một nơi nào đó mà không ai có thể tìm được cậu, chỉ để uống thuốc, rồi lại trở về nhà như bình thường… Cậu cũng không biết YeSung đang chạy theo cậu…
Rẽ vào một con hẻm nhỏ, RyeoWook tin rằng không ai có thể tìm được mình nữa. Cậu lấy thuốc ra uống mà không biết rằng YeSung đang nhìn cậu.
-Ya Kim RyeoWook… YeSung giật lấy lọ thuốc trên tay cậu
Đây là thứ mà em gọi là không có bệnh gì phải không? Nếu không có bệnh gì thì tại sao em lại phải uống thuốc? Tại sao khi em ngủ lại có máu cam chảy ra? Không có bệnh gì là như thế sao, Kim RyeoWook?
-Em đã nói không sao thì hyung hãy cứ tin là em không sao đi, được chứ?
-Em nghĩ hyung ra sao mà lại chấp nhận câu nói không sao của em một cách dễ dàng như thế? Hyung biết là em có sao, vì thế hãy nói ra đi
-Em đã nói không sao thì tức là không sao. Hyung đừng can thiệp vào chuyện của em như cậy nữa. Từ bây giờ hyung cũng đừng hỏi về bệnh tình của em nữa.
Nói rồi RyeoWook quay đi, bỏ lại đằng sau một Kim JoongWoon với ánh mắt ngỡ ngàng. Từ trước đến nay, RyeoWook chưa bao giờ gắt lên với anh như vậy cả…
YeSung’s POV:
Kim RyeoWook, em ngốc lắm RyeoWook ạ. Em vẫn nghĩ là chưa ai biết gì về bệnh của em sao? Mọi người không nói ra, chỉ vì không muốn tạo không khí căng thẳng thêm thôi. Em ngốc lắm, ngốc lắm RyeoWook ạ. Tôi yêu em, tôi thích em từ lâu rồi. Thế mà em vẫn chỉ coi tôi là anh trai. Em quả là ngốc mà, ngốc lắm, rất ngốc…
End POV
RyeoWook’s POV:
YeSung ah~, em xin lỗi. Thực sự em không muốn làm thế nhưng…em không muốn nhìn thấy người em yêu phải buồn. Thà để anh giận em còn hơn là em phải nhìn những giọt nước mắt của anh… Tha thứ cho em nhé…
End POV
Những ngày sau đó, RyeoWook tránh mặt YeSung. Cậu sợ phải đối mặt với anh. Cậu không muốn nghĩ đến cái cảnh phải xa anh. Còn nhiều, rất nhiều điều mà cậu muốn làm cùng anh. Cậu chưa muốn kết thúc cuộc đời này. Cậu chẳng muốn xa ai cả. Những ngày cuối đời quả thật rất khó khăn…
YeSung cũng nhận ra sự thay đổi ẩy… RyeoWook tránh mặt anh, không nói chuyện với anh, đôi khi gắt lên khi anh tỏ ra quan tâm đến cậu. YeSung đau lắm. Anh muốn làm cho cậu những điều tuyệt vời nhất trong những ngày cuối nhưng không thể…Cũng như RyeoWook, anh không dám ngủ… lắng nghe từng tiếng thở của RyeoWook. Anh sợ rằng, nếu ngủ thì khi tỉnh dậy, Wookie của anh sẽ không còn nữa…Từng ngày cứ trôi qua một cách vô vị như thế. Một người quan tâm, một người lảng tránh. Không khí trong nhà cũng trở nên nặng nề. Ai cũng muốn làm cái gì đó, nhưng không dám. ..
Điều gì đến cũng phải đến, chẳng ai có thể ngăn được… Sau khi kết thúc buổi diễn Music Bank, RyeoWook gục xuống… Đến lúc này thì chẳng thể giấu được nữa rồi… Tất cả các thành viên đều biết chuyện gì đang xảy ra, và chuyện gì sẽ xảy đến…
RyeoWook’s POV:
YeSung hyung, em phải xa hyung thật rồi…Hyung ở lại…cẩn trọng nhé…
END POV
Tại phòng chờ trước của phòng cấp cứu, 12 người, 12 khuôn mặt thẫn thờ đang đứng. Xung quanh bệnh viện là biển xanh của ELF. Đông người, nhưng không hề ồn ào. Ai cũng lo lắng…
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở…Một chiếc giường được đưa ra… RyeoWook, người nằm trên đó, khăn trắng phủ kín người…Cậu đã đi thật rồi.
-RyeoWook ah~, hyung yêu em. Hạnh phúc chỉ tồn tại khi hyung được ở bên cạnh em…
Sáng hôm sau…11 con người đứng xung quanh một chiếc giường….YeSung, nằm ngay ngắn ở trên, như một thiên thần với bộ quần áo trắng… DongHae tựa đầu vào vai EunHyuk, mắt rơm rớm. SungMin khóc nức nở bên cạnh KyuHyun… Những người còn lại đều sụt sùi…LeeTeuk nghẹn ngào nói:
-Ở bên kia, hyung tin rằng hai em sẽ được hạnh phúc…
Một ngày mưa buồn ảm đạm…